CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


Mẹ Kế Zombie Full (Tác giả: Tổng Công Đại Nhân) - (Thể loại: Cường thủ hào đoạt, H)

Giới thiệu
 Vương Hiểu Thư vừa ngủ dậy, phát hiện mình xuyên vào thịt văn tận thế, thành nữ phụ có kết cục bi thảm.

 Cô đạo nghĩa không chùn bước trên con đường chạy trốn, lại không hay ho gặp đầu sỏ truyền bệnh độc sáng lập kỉ nguyên tận thế —— nhà khoa học điên Mr. Z.

 Người đàn ông cao gầy mặc áo dài trắng, cả người tràn ngập hơi thở ma quỷ đứng trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên nhìn cô, mắt kính lóe lên ánh sáng trí tuệ.

 Nói như thế nào đây. . . Chính là: ha ha, chạy a, chạy tiếp a. . .

 Biểu cảm nhàm chán lúc đó của Vương Hiểu Thư. . . Ngay cả chính cô cũng không nỡ lòng nhớ lại.

 Note: Đây không phải truyện kinh dị nhé, tận thế chỉ là bối cảnh mà thôi.

Chương 1
 Vương Hiểu Thư ngồi trước máy tính, hòa nhãthân thiết giới thiệu sản phẩm trên trang taobao cho người mua. Cô luôn tự tin rằng mình có thểnhận ra mấy kẻ lươn lẹo giả mạo người mua, chẳng qua bình thường cô đều lười ứng đối loạingốc bẩm sinh.

 Ví dụ như vị này:

 【 Bà chủ, hiện tại tôi khẩn trương y như xử nam, có thể giới thiệu kỹ một chút về loại phong nhũ kim chung tráo [1] này cho tôi được hay không? 】

 [1] Cái này là sex toy chụp vào ngực cho nữ á.Ngại chết đi được

 Vương Hiểu Thư híp mắt, nhếch miệng khinh thường, cười lạnh.

 A, trình độ xử nam cũng được xem là khẩntrương sao? Khẩn trương là phải thường xuyên cảm thấy bất cứ lúc nào cũng bị trưởng ban kiểm tra đột xuất mới đúng!

 Nhìn ảnh chân dung của đối phương ba giây,Vương Hiểu Thư vô cùng chuyên nghiệp đánh một hàng chữ, giới thiệu kỹ càng cách dùngphong nhũ kim chung tráo cho đối phương, cô hi vọng phản ứng đúng quy cách của mình có thể giành được đơn đặt hàng của đối phương, nhưng lời kế tiếp của đối phương lại làm cô cảm thấy đau lòng.

 【 Nhưng mà bà chủ, bạn gái của tôi rất hungdữ, nàng sẽ không để tôi dùng trên người nàng,tôi có thể dùng trên người mình không? 】

 Vương Hiểu Thư hơi sửng sốt, mơ màng đánhchữ: Hẳn là có thể đi, nhưng mà chưa có ai dùngnhư vậy, không đảm bảo an toàn.

 【 Không sao cả, chỉ cần có thể đi lên là được.】

 【 Cậu không sợ làm đi lên rồi không xuốngđược sao? 】Vương Hiểu Thư không nhịn được hỏi.

 【 Không sợ a, dù không xuống cũng không saocả, bạn gái tôi rất là nữ vương, nàng thích như vậy. 】

 . . . Mi đúng là đủ tư cách làm M.

 Vương Hiểu Thư phiền muộn nhìn đối phương quyết đoán đặt hàng, do dự một chút rồi gói lạicho hắn, xem như chút tâm ý cho loại chân ái hiếm có này.

 Làm xong đơn hàng này, cô nhìn thời gian, đã gần giữa trưa, vì thế tắt máy tính ra khỏi phòng, chuẩn bị gọi ba đi nấu cơm.

 Khi cô đi vào phòng khách, ba cô đang xem TV, trên TV là kênh tin tức Nhật Bản, cô nghe không hiểu gì cả. Cô cũng không để ý nhiều, đi tới cạnh sofa chào hỏi ba, nhưng khi cô vừa đến gần liền phát hiện, đầu ba cô đầy mồ hôi, đang nắm chặt bộ phận riêng tư nào đó, mặt còn đỏ ửng đến đáng ngờ.

 . . . . . .

 Vương Hiểu Thư nhíu mày thở dài, vỗ vỗ vai ba, nghiêm túc nói: "Về sau xem ít AV thôi ba." Cô nhìn TV, thay đổi kênh khác, dừng lại tiếng Nhật liên tiếp không ngừng kia.

 Xem AV đến mức nghe tin tức tiếng Nhật cũng kiềm lòng không nổi, tại phương diện nào đấycũng là một cảnh giới.

 Vương ba ba bối rối cúi đầu, núp người sau sofa, dường như xấu hổ không dám nói.

 Vương Hiểu Thư tỏ vẻ lý giải, đi vào phòng bếp, mở bếp gas đun nước, chuẩn bị nấu mì ăn liền.

 Một lát sau, Vương ba ba bình tĩnh đi vào bếp,đẩy Vương Hiểu Thư ra ngoài, mặc tạp dề vào.

 Vương Hiểu Thư vui vẻ, ba cô nấu ăn rất ngon, không cần đến cô thì quá tốt, dù sao mì ăn liền cũng không phải đồ ăn ngon.

 Vương Hiểu Thư rạng rỡ chạy về phòng khách,tựa vào sofa chuẩn bị xem phim truyền hình, lúc này di động của cô bỗng vang lên, cô nhìn dãysố, là bảo vệ Tiểu Vương của khu này, vì vậy liền nhận cuộc gọi.

 Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đếnmột giọng nói ồm ồm: "A lô, cô là Tiểu Vươngà?"

 ". . . Làm ơn gọi tôi là Đại Vương! !"

 "Vương" là một cái họ thật bi thương! Gặp phảicái họ như vậy, chẳng những khi còn trẻ cô bị gọi là "tiểu vương bát", ngay cả lúc già cũng không tránh được ma chú, bị gọi là "lão vương bát"! [2]

 [2] Vương bát: con rùa.

 "Không rảnh nói chuyện tào lao với cô, sách của lão Vương để ở phòng an ninh, cô cho là tôi sẽ mang tới nhà cô chắc?" Tiểu Trương ghét bỏnói.

 Còn phải hỏi sao? Người lười Vương Hiểu Thưvội hỏi: "Trương ca anh tuấn tiêu sái uy vũ bấtphàm, chắc sẽ không ngại đi một chuyến đưa sách tới cho tôi chứ?"

 10 phút sau, lão Vương vẫn đang nấu cơm ở phòng bếp, Tiểu Vương đã nhận được sách bảovệ đưa tới.

 Vương Hiểu Thư xem cái tên vừa đậm chất khoa học viễn tưởng, vừa không đàng hoàngtrên bìa sách, lật xem vài trang, vẻ mặt có phầndữ tợn, cuối cùng hóa thành trìu mến, cảm thông và thổn thức.

 Cô vẻ mặt tự trách đi vào phòng bếp, nhân tiện nói: "Ba, thực xin lỗi! Nhiều năm như vậy là con sơ sót, con nhất định sẽ nhanh chóng tìm mẹkế!"

 Tay xào rau của Vương ba ba run run, nhíu màynhìn qua: "Lại phát điên gì vậy? Không có việc mà ân cần, không phải hết tiền rồi chứ?"

 "Không đúng không đúng." Vương Hiểu Thư một mực phủ nhận, phủ nhận xong rồi lại sửa miệng, "Nhưng mà con gái của ngài đúng làkhông có tiền, ngài nhân tiện tiếp tế cho con một chút?"

 "Ta cự tuyệt, mi không có tiền thì ta liền đổi đứacon gái có tiền."

 ". . ."

 "Không có việc gì thì ra đi, phòng bếp đã nhỏ rồi, đừng ở chỗ này vướng víu."

 Vương Hiểu Thư bị lão Vương xúc phạm, lạnhmặt lấy ra quyển sách kia, cười lạnh đặt trướcmặt hắn: "Đây là cái gì? Tiểu Trương nói là baquên ở phòng an ninh, không thể ngờ đây làkhẩu vị của ba!" Đây chính là thịt văn a! Khẩuvị của ba cô thật nặng!

 Vương ba ba vừa thấy bìa sách và tên, vẻ mặt thật nghiêm túc, mày nhíu chặt.

 Vương Hiểu Thư thấy vậy, chỉ cảm thấy là mình đoán đúng rồi, đang định cân nhắc nên nhục nhã ba mình thế nào, chợt nghe Vương ba ba oán trách nói.

 "Ta xem nó còn không phải bởi vì con? Bêntrong sách cho thấy lí do vì sao nhiều năm qua con luôn bị đá, mãi cũng chưa thể gả ra ngoài!"

 Vương Hiểu Thư ngẩn ra, không kịp phản ứnghỏi: "Cái gì?"

 "Cái gì? Con tự xem đi!" Vương ba ba đưa quyển sách tên là 《Xuyên không mạt thế tínhphúc cuộc sống 》cho cô, "Tuy rằng nội dung trong quyển sách dung tục không chịu nổi, quảthực không thể xem hết, nhưng ta nhẫn nhịn, tấtcả đều vì nha đầu con!"

 "Rốt cuộc là vì sao?" Vương Hiểu Thư cầmquyển sách, khóe miệng run run, "Ba nói rõ ràngvì sao con phải xem."

 Vương ba ba nghiêm nghị nói: "Đừng có mà cựtuyệt, vai nữ phụ trong sách không những tên giống như con, thân thế cũng không khác lắm!Đều là mồ côi mẹ, biết kéo violon, chỉ số thông minh thấp lại háo sắc, ngoại trừ thân phận ba ba cao hơn ta, quả thực là phiên bản của con! Ta còn phải nghi ngờ liệu con có đắc tội ai không,người ta mới cố ý viết để bôi đen con!"

 Vương Hiểu Thư bừng tỉnh đại ngộ, không khỏimất kiên nhẫn: "Trùng tên cũng không hiếm,không là gì cả, hơn nữa tác giả không biết con là ai, tốn công bôi đen làm gì?"

 "Ha ha, đúng vậy, không là gì cả, dù sao ba con xem xong liền cảm thấy, kết cục của con là tựsát, hoặc chính là chết cả nhà, nếu mà có cô bạn tài giỏi còn xinh đẹp, liền xứng đáng bị người tađoạt bạn trai, lấy danh nghĩa là yêu."

 Vương Hiểu Thư không nói hai lời ôm quyểnsách kia chạy về phòng ngủ, nằm ru rú trên giường, mở to mắt xem thẳng từ giữa trưa đến12 giờ đêm, vừa đúng lúc kim giờ cùng kim phút nhập làm một, vừa đúng lúc cô đóng lại quyểnsách.

 Tạo nghiệt a ——

 Đây là ý nghĩ của Vương Hiểu Như sau khi xemxong quyển sách.

 Trong quyển sách này, vai nữ phụ có tên giốngcô quả thật là không thể thê thảm hơn, chẳngnhững bị nữ chính đoạt đi vị hôn phu thanh mai trúc mã, nhận hết chèn ép và khuất nhục, cònkhiến căn cứ của ba mình bị nữ chủ và cặn bã nam cướp đi, cuối cùng chẳng những rơi vào kếtcục bị nhiễm bệnh, ngay cả thành zombie cũng không sống yên, bị người ái mộ nữ chủ bắn nổ đầu, thuận tiện phanh thây bằng cưa điện.

 Vô cùng thê thảm a, Vương Hiểu Thư đau khổ vùi vào chăn, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.



 Chương 2
 Vương Hiểu Thư mở mắt ra, lắc lắc cái đầu nhức mỏi vì cả đêm chìm trong ác mộng, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, tại sao lại cảm giácvẫn chưa tỉnh mộng? Rõ ràng là trời đã sáng, nhưng giường không phải của mình, chăn cũng không phải của mình, còn có một chàng trai tuấn tú đang thắt lưng quần chuẩn bị rời đi?

 . . . . .

 Có dự cảm xấu.

 Vương Hiểu Thư cấu mạnh vào tay mình một cái, đau tới mức cô kêu to bật dậy, đầu óc thanh tỉnh trong nháy mắt.

 Xong rồi, toi đời rồi.

 Cảm giác như cánh cửa của thế giới mới bị mởra a. . .

 Chàng trai xa lạ mặc xong quần liền mặc áo sơ mi, hắn có mái tóc màu vàng và con ngươi xanh biếc, thấy Vương Hiểu Thư mờ mịt nhìn chungquanh, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, xoay người rời đi không nói một câu.

 Sự ngỡ ngàng giảm bớt, Vương Hiểu Thư kinhhoảng làm biểu cảm của Nhĩ Khang [1]: "Đợichút ——"

[1] Hình ảnh

 Chàng trai ngờ vực quay đầu, nhìn cô không nói gì, trong con ngươi xanh biếc ánh lên vẻ không vui và chất vấn, theo đó là sự thấp thỏm không yên.

 Vương Hiểu Thư ngây ngốc hỏi: "Xin hỏi anhlà?"

 "?" Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô, "Em làm sao vậy Hiểu Thư?" Hắn đi lại, đối diện với cô. "Emkhông nhận ra anh sao?"

 Vương Hiểu Thư không chịu được hơi thở namchủ Quỳnh Dao của hắn, tránh khỏi cái tay đangra sức lay hai vai mình, khó hiểu trừng mắt nhìn hắn: "Anh là ai? ? ? ? ?"

 Chàng trai hơi sửng sốt, cau mày lại, trầm giọngnói: "Anh là Âu Dương, vị hôn phu của em, em sao vậy?" Chẳng lẽ bị đánh choáng váng? Hắn thầm nghĩ.

 ". . ." Quả nhiên, vừa nghe cái tên cộng theothân phận trâu bò này, cô liền chắc chắn rằngdự cảm xấu lúc trước của mình đã trở thànhhiện thực.

 "Hiểu Thư?" Âu Dương nghi hoặc tới gần cô, lạibị cô né tránh.

 Vương Hiểu Thư mặt không biểu cảm nói: "Vừarồi em đùa anh thôi."

 "Cái gì?" Âu Dương nhíu mày, bất ngờ nhìn cô,cảm thấy ngỡ ngàng.

 Hắn và Vương Hiểu Thư cùng nhau lớn lên, hiểu rõ ý nghĩ của cô như lòng bàn tay, mà lúc nàysao lại cảm giác. . . Trì độn như vậy?

 Ha ha, mi không trì độn mới là lạ, mi đâu có biết"Vương Hiểu Thư" này đã không phải "VươngHiểu Thư" kia.

 "Không có gì." Vương Hiểu Thư thả lỏng, mỉmcười, "Chính là cảm thấy không khí có phầnkhẩn trương nên hòa dịu một chút thôi."

 Âu Dương hơi xấu hổ, nghĩ tới một màn vừa rồi,do dự một chút, quyết định nhân nhượng cô: "Hiểu Thư, em đã tỉnh thì không có việc gì, em đừng giận Y Ninh, vừa rồi cô ấy ra tay đánh em không phải cố ý, cô ấy bị dọa thôi."

 Bị dọa. . .

 Vương Hiểu Thư cảm thấy vô cùng may mắnkhi mình vừa xem hết 《 Xuyên không mạt thếtính phúc nhân sinh 》, nếu không cô cũng sẽ bị lời nói của người này lừa gạt.

 Cô đã biết, mình không nằm mơ, cô đang chạy theo mốt tân thời là xuyên không.

 Nhưng mà, không nên xuyên a, tại sao lại xuyênvào quyển sách này, hơn nữa còn xuyên thành nữ phụ bi kịch như vậy? Chẳng lẽ bởi vì trước khi ngủ cô xem nó sao? Chẳng lẽ nếu trước khi ngủ cô xem "Kiêu hãnh và định kiến" thì có thểxuyên thành Elizabeth?

 "Tôi thấy hai người xxx tại đây cũng không bị dọa, vậy mà cô ta bị dọa?" Vương Hiểu Thư hỏilại.

 Âu Dương như nghe được lời nói không thểtưởng tượng nổi, khiếp sợ nhìn cô, giống như không tin cô sẽ nói như vậy.

 A đúng rồi, cô nương này trong nguyên tácchính là quả hồng mềm, đối với vị hôn phu nàycó thể nói là yêu đến cực điểm, ngay cả biết rõ hắn léng phéng với nữ chính cũng không đồng ý chia tay, cam tâm hai nàng chung một chồng,cuối cùng bị nữ chủ hại tan cửa nát nhà chết không toàn thây cũng không có chỗ tố khổ. . . Mà hiện tại, vừa đúng lúc cô nương này pháthiện JQ của nữ chủ và vị hôn phu, tức giận đánhnhau với nữ chủ, lại bị nữ chủ đánh cho hôn mê.Đây là đoạn mở đầu của quyển sách.

 Thật bi ai! Vương Hiểu Thư đau lòng vuốt mặtmình, cũng không biết cô nương này diện mạo có giống như mình không.

 "Hiểu Thư, em không thể nói Y Ninh như vậy, cô ấy là chị em tốt của em." Âu Dương vô cùngkhông vui chỉ trích.

 Ta van cầu mi đừng bôi đen từ chị em tốt này!Là nàng bị đoạt vị hôn phu rồi bị đánh hôn mê a,phiền toái mi làm rõ ràng được không? VươngHiểu Thư lạnh mặt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng lợi hại, trừng đến mức làm hắn mồ hôi lạnh đầy đầu và chột dạ tronglòng.

 Vương Hiểu Thư cũng không định trở mặt vớihắn, thấy hắn như vậy, gật đầu nói: "Được, anh đã nói như vậy, vậy anh đi trước đi, coi nhưchuyện này chưa từng xảy ra."

 Âu Dương hiển nhiên vừa lòng với kết quả này, hắn lại nghĩ ả ngu xuẩn này vẫn trắng mắt như trước, tình cảm với hắn vẫn là chân thành tin tưởng kiên định. Hắn yên tâm, vui vẻ, chỉnh lại áo khoác, tiêu sái xoay người rời đi.

 Vương Hiểu Thư nhìn hắn đóng cửa lại, giốngnhư lơ đãng bổ sung một câu: "Đúng rồi, quênnói, vì để tình bạn sâu đậm của em và Y Ninhcàng thêm sâu sắc, em chuẩn bị thành toàn haingười, giải trừ hôn ước của chúng ta, cho dù ba không đồng ý em cũng sẽ buộc hắn đồng ý,không cần cảm tạ, cứ gọi em là Lôi Phong!" [2]

[2] Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thànhmột nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hếtlòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.
 Âu Dương trong giây phút cửa đóng lại đối mặt với Vương Hiểu Thư trong phòng, sắc mặt khócoi như ăn một đống phân.

 Tốt lắm, chính là như vậy.

 Vương Hiểu Thư thở dài một hơi, cô cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn có phần khẩntrương.

 Cô là trạch nữ danh xứng với thực, mặc dù mở cửa hàng bán đồ tình thú ở taobao, nói chuyệntương đối bưu hãn nhưng bên trong vẫn là mộtcô gái bảo thủ, bỗng gặp một việc siêu nhiên như vậy, dù cô có xem qua bao nhiêu tiểu thuyết xuyên không cũng không tiếp thụ được.

 Không trở về được sao? Thật sự không về được?Không được a, nếu cô không về được, ai sẽ nuôiba cô?

 Nhớ tới ông già e lệ lại hiền lành kia, Vương Hiểu Thư cảm thấy không an lòng.

 Cô thật sự không có cách nào, hiện tại cô ở thếbị động, không có quyền chủ động, cô hoàn toànkhông nắm rõ.

 Thở dài một hơi, Vương Hiểu Thư trợn mắt nhìn trần nhà, rời khỏi cái giường đã bị đôi cẩu nam nữ kia nằm ngủ, một đống lựa chọn lướt trongđầu, duy chỉ có một chữ "chạy" thật to dừng lại.

 Đúng vậy, cô phải chạy, cho dù cuối cùng cóthể về nhà hay không, cô phải chạy khỏi nơi nàytrước đã.

 Dựa theo chuyện vừa xảy ra và sự lý giải của cô, hiện tại cô đang ở thịt văn zombie tận thế,đang ở căn cứ Lượng Tử - căn cứ lớn nhất trong bốn căn cứ còn lại, lãnh đạo là cha của thân thểnày, tên Vương Kiệt, không biết hắn có ca hát hay không. [3]

 [3] Vương Kiệt: Ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông.

 Nếu dựa theo tình tiết, vậy thì hiện tại cô đã bịmỹ nữ gián điệp Y Ninh từ căn cứ Ly Tử ——cũng là nữ chủ Mary Sue trong nguyên tác, đoạt vị hôn phu.

 Căn cứ Ly Tử này không phải là hiệu làm tóc gội cắt sấy, càng không có nhiệm vụ hấp nhuộm uốn, nó chính là một căn cứ hẻo lánh tập hợp bộ phận dân cư nhỏ, mà nữ chủ chính là một thànhviên trong đó.

 Mục đích của ả tới Lượng Tử, ban đầu chỉ đơnthuần là đánh cắp tình báo cơ mật, xếp vào cơ sở ngầm, cuối cùng thống nhất bốn căn cứ lớnđể làm nữ vương.

 Tuy rằng ở tận thế, nhưng lòng tham và âm mưu quỷ kế của nhân loại khiến bốn căn cứ này không thể hài hòa thống nhất, thân là nữ chính,Y Ninh chẳng những có mộng nữ vương, còn có mộng hậu cung!

 Ả một lưới bắt hết mỹ nam thiên hạ, hơn nữa thật sự bước trên con đường giấc mộng thênh thang.

 Mà mục tiêu cuối cùng của ả, chính là nhét nốtgiáo sư Z sáng lập bệnh độc tận thế vào hậucung.

 Thực ra nếu xét từ góc độ độc giả, xem quyển sách này còn thấy thích thú, nhưng nếu mi lạcvào một cảnh giới kỳ lạ, mi liền không thể bỏ qua BUG trong này.

 Nói xem, tác giả lúc viết quyển sách này nghĩ cái gì?

 Ý tưởng phía trước còn chưa tính, ý tưởng cuối cùng có phải rất vô lí hay không?

 Đi theo người cha bệnh độc, cha ruột củazombie có gì tốt? Bị zombie vây quanh giườnghoặc là bị nhà khoa học điên này ghim kim làmthí nghiệm rất thích thú sao?

 . . . Quên đi, hiện tại cô truy cứu vấn đề này thìđâu có tác dụng gì.

 Z tiên sinh so với những kẻ ái mộ nữ chủ mà nói, xem như là người đàn ông bình thường duy nhất trong cả quyển sách. Nguyên nhân khiến Vương Hiểu Thư nghĩ như vậy, có thể bởi vì chỉcó Z từ đầu tới cuối không dây dưa với Y Ninh,cho đến khi văn kết thúc nữ vương đại nhân củachúng ta vẫn không hạ gục được hắn, có lẽ tácgiả muốn tạo thành vẻ đẹp tương phản.

 Tốt nhất là chạy đi, haiz, cách xa những người này, dù sao ở lại đây cũng là chờ chết, còn không bằng đi ra ngoài thử thời vận.

 So với những người này, zombie đều thân thiếthòa ái hơn.

 Thân là con gái của lãnh đạo căn cứ Lượng Tử, Vương Hiểu Thư muốn rời đi căn cứ là mộtchuyện vô cùng dễ dàng. Tại tận thế, bên ngoàiđều là zombie, mà thức ăn nước uống trong căncứ cũng có hạn, mọi người chỉ có thể ra ngoàitìm kiếm đồ ăn mới có thể tiếp tục sinh tồn. Ởnơi này, nếu có thể ba bữa ấm no, đó chính làsống xa xỉ.

 Trước kia Vương Hiểu Thư không nghĩ rằng mình sẽ tiếp xúc với cuộc sống như vậy, nhưng hiện tại cô chấp nhận số phận rồi.

 Đi theo đội chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, cô lần đầu thấy đạn dược chân chính. Những thứchân thật này đặt trước mặt cô, cô giống như thấy trong cửa hàng này còn có bảo vật tình thú.

 Cô hơi do dự, muốn khiêng lên súng trườngAK47 nhưng sức nặng của nó làm cô phải khom lưng, vác loại này đi ra ngoài cùng đội ngũ,khẳng định cô không chạy nổi.

 Vì thế, Vương Hiểu Thư dưới sự miệt thị của vịhôn phu Âu Dương, đổi một khẩu súng gọn nhẹ.

 "Em thật sự muốn đi theo?" Âu Dương hỏi, nhíumày, "Em trước kia rất ít khi cùng đi ra ngoài,nếu không sẽ bị thương. Hay là em cùng Y Ninhnghỉ ngơi trước một ngày đi, tuy rằng thời gianbây giờ còn sớm, nhưng nếu để em đi theo lại là một chuyện khác."

 Đúng vậy a, trước kia đều là đại tiểu thư áo tớivươn tay cơm tới há mồm, như vậy mới khiếnÂu Dương với mỹ nhân Y Ninh xinh đẹp lại tàigiỏi nhất kiến chung tình tái kiến lên giường.

 Vương Hiểu Thư là đại trượng phu, đây không phải là nói suông, cô co được dãn được, một tiếng cũng không nói.

 Cô không thèm đếm xỉa tới Âu Dương, trực tiếp xoay người chuẩn bị xuất phát —— cô phải rời khỏi nơi này.

 Cho dù không thể về nhà, cô cũng phải rời khỏiLượng Tử, rời khỏi trung tâm phát triển tình tiết,tránh khỏi kết cục bi thảm hóa thành zombie vàchết không toàn thây.

 Về phần Lượng Tử cuối cùng sụp đổ thế nào. . .Xin lỗi Vương Kiệt thúc thúc, ba ruột của ta không phải là Vương Kiệt, cho nên ta đành íchkỷ thôi, cho dù chạy tới căn cứ cách Lượng Tửgần nhất cũng được, tóm lại không thể ở đây.

 Ý tưởng này của cô có vẻ không biết lượng sức, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ trói gà khôngchặt, vừa mới xuyên tới nơi này không bao lâu,vết thương trên trán bị Y Ninh đánh còn đang băng bó, cứ xông ra ngoài như vậy thì thật lỗ mãng. Bên ngoài căn cứ đều là zombie, bị bọn nó cắn một cái cũng không phải là đùa, bệnh độc của Z tiên sinh chẳng những biến dị mà còncó thể tiến hóa, đến lượt cô không biết đã thay đổi mấy lần rồi.

 Nhưng mà cô biết một bí mật.

 Một bí mật giúp cô an toàn tránh thoát zombie,đi tới căn cứ bí mật trong tình tiết.

 Đây coi như là mở bàn tay vàng cho cô sao?Vương Hiểu Thư dựng ngón giữa về phía ông trời, ít ra cô cũng có ưu thế biết trước tình tiết.Ở thịt văn đáng sợ nhất không phải nữ chính,mà là nhóm nam chủ a!

 Vương Hiểu Thư còn nhớ, đoạn cuối sách có đề cập, nhân tố quan trọng để nữ chủ thống nhất bốn căn cứ lớn là phát hiện Vương Kiệt. . . Cũnglà cha của thân thể này, giấu một thần khí ở nhàxưởng bỏ hoang bên ngoài căn cứ.

 Nghe nói, thần khí này được tìm thấy ở một phòng thí nghiệm khi Vương thống đốc đi săn giết zombie và tìm kiếm đồ ăn. Kia hẳn là phòngthí nghiệm mà Z vứt bỏ, bên trong có rất nhiềudụng cụ hắn từng sử dụng, Vương thống đốc vàđội viên cùng tìm tòi một phen, lúc người kháckhông chú ý thì hắn tìm được một bình chất lỏng nhỏ.

 Hắn thử nghiệm qua, chứng minh một chuyện:zombie chỉ cần ngửi thấy mùi từ chất lỏng này,sẽ tránh xa.

 Thần khí.

 Thứ này tại tận thế có thể được coi là thần khí.

 Nhân phẩm và tính cách của Z mặc dù còn cầnphải khảo cứu, nhưng tài hoa của hắn thì không thể nghi ngờ.

 Lọ nhỏ này chính là nước thần bảo mệnh, có khoảng 4 5 mililít, vậy mà bị Vương Kiệt lúckhông biết lãng phí một nửa, hiện tại chỉ cònthừa lại một chút.

 Vương Hiểu Thư muốn tới chỗ đó lấy bình chất lỏng này, chỉ cần mang theo nó, tránh đường lớn đi đường nhỏ, ngày ngủ đêm ra, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn.

 Có quyết định này, Vương Hiểu Thư liền cố dẫn các đội viên tới nơi dấu nước thần, chỗ kia cáchcăn cứ cũng không xa, ra khỏi cửa lớn, qua mộtvòng kiểm tra là có thể thấy nhà xưởng cũ nát kia.

 Vương Hiểu Thư nắm chặt súng lực, trống ngựcđập thình thình nhìn về phía kia, bình tĩnh bướcđi, ẩn người đằng sau một chiếc xe hơi bị bỏ đi.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog